Sư trưởng Trương Thanh Đăng

Tiểu sử

SƯ-TRƯỞNG SA LONG CƯƠNG

Chưởng môn sáng lập môn phái Bình Định–Sa Long Cương
Great grandmaster & founder of Bình Định–Sa Long Cương martial arts school
Sư trưởng Trương Thanh Đăng

Sư trưởng Trương Thanh Đăng (1895 – 1985)

THỜI KỲ HỌC VÕ BÌNH ĐỊNH

Sư-Trưởng tên thật là Trương Thanh Đăng, gốc người miền Trung, quê hương của vị anh hùng áo vải Nguyễn-Huệ. Sư-Trưởng, ngay từ thuở ấu thơ, đã có khiếu học võ. Năm 14 tuổi, Người xin phép song thân ra tỉnh Bình-Định (vì lúc này gia quyến đang ở trong Nam) tầm sư học Đạo Võ. Trước hết, Người thụ giáo Ông Hai-Cụt ở làng Cẩm-Thượng, rồi sau may mắn gặp được một ông Cử Nhơn Võ, đó là Ông Trương-Trạch ở Quận Phù-Mỹ. Học được một thời gian, lại gặp Ông Đinh-Cát và nhờ Ông hết lòng dạy bảo. Sau, Người tìm đến hai làng An-Vinh, An-Thái (nằm hai bên bờ con sông An-Thái) và lưu lại tập luyện tại đây ít lâu.

Bấy giờ, Người đã 29 tuổi, tính ra đã học võ được 15 năm, toàn với những bậc thầy khét tiếng. Hồi ấy, tập luyện rất là khổ nhọc, thiếu thốn phương tiện, lại phải học lén lút vì sợ người Pháp hay được là bắt giết. Ông Thầy thường dạy học trò về ban đêm, có khi kín đáo tập trong nhà, có khi phải ra ngoài rừng mà luyện võ. Các võ-sư lại đặc biệt chú trọng đến căn bản, cho nên nội phần BÁT-QUÁT CHƠN QUYỀN không, Người đã phải miệt mài tập ròng rã trong 3 năm liền trước khi đi bài, vì đó là tất cả những gì cốt yếu nhất của môn phái mà nay Người đã sắp xếp thứ tự theo ý riêng… để dễ dàng cho lớp người mới học cũng như người đã có học võ rồi.

Trong 15 năm ấy, Người còn giao thiệp với các danh-sư chọc trời khuấy nước như các ông Hai-Cửu, Đoàn-Phong, Mười-Đậu, Xã Búp, Năm-Tường, để trao đổi kiến thức võ học (người có kể cho môn sinh nghe một gia thoại về Ông Đoàn-Phong. Ông có biệt tài đánh roi, chỉ cần đứng thong dong, miệng phì phà điếu thuốc, cây roi dựng sau lưng, trong khi đối thủ của Ông phải cầm cây roi đứng thủ thế đường hoàng. Thế mà khi đối thủ xông tới tấn công, là cây roi sau lưng Ông Đoàn-Phong bay lên đâm vào cổ họng người tấn công tức khắc).

THỜI KỲ HỌC VÕ THIẾU-LÂM

Ban đầu, học Ông Vĩnh-Phúc, người Bắc, môn đệ của chùa Thiếu-Lâm, Người học ròng rã trong vòng 7 năm với vị Võ-sư nầy. Sau, Người trở về Phan-Thiết gặp một Ông Thầy Tàu người Phước-Kiến, cũng là môn sinh của Thiếu-Lâm Tự, rước Ông về dạy. Khổ nỗi, những điều ông giảng dạy Sư-Trưởng đã học xong, nên cuối cùng, Người chỉ thụ giáo được ở vị Võ-sư nầy môn ném ám khí mà thôi. Sau cùng, Sư-Trưởng gặp một ông Tàu Hẹ, học được một bài Tứ Môn Chương và sợi dây xích sắt gọi là Cửu-liên-hườn.

Với tất cả những kiến thức sẵn có về võ Bình-Định và võ Thiếu-Lâm, qua một thời gian học tập đằng đẵng gần 30 năm tầm sư học đạo, Sư-Trưởng còn may mắn được Ngoại-Tổ dạy cho kinh nghiệm và tâm lý chiến đấu, vì Tổ hồi xưa chuyên dạy các người đi thi võ.

Chúng ta đã điểm qua thời kỳ học võ Bình-Định, thời kỳ học võ Thiếu-Lâm, thời kỳ học kinh nghiệm và tâm-lý chiến đấu trong cuộc đời của Sư-Trưởng.

THỜI-KỲ XUẤT SƯ

Bắt đầu từ năm 1925, nghĩa là khi Người được 40 tuổi (sau 26 năm ròng rã chuyên cần tậy luyện), Người mở trường dạy võ tại Phan-Thiết.

Năm năm sau, tức năm 1930, Người trở về Saigon dạy cho một số công chức cao cấp, nhưng với tính khiêm nhường cố hữu, Người không hề phô trương cho người ta biết vì nghĩ rằng trên đời còn có rất nhiều người giỏi.

Qua năm 1964, Thiếu-Tá Đạt lập lại Tổng Cuộc Quyền-Thuật Việt-Nam, Người nhập Tổng-Cuộc, được cấp chứng-minh-thư Võ-Sư, được phép lập phòng tập, lúc ấy Người mới dựng bảng hiệu cho Võ-đường của mình.

Học-trò của Sư-Trưởng kể từ đó đông vô số, phần lớn là những người có địa-vị xã-hội cao như công chức, bác-sĩ, luật-sư, thẩm-phán, giáo-sư… Hiện người môn-đệ mà Người yêu quí nhất có lẽ là Ông Vũ-Trung-Nam, Kỹ-sư, Giáo-sư Điện-học, đệ-nhị đẳng Không-Thủ-Đạo.

Các môn-sinh thường được tham gia vào các công-tác vệ-sinh, chỉnh trang Đô-thị và các công tác ủy lạo đồng-bào trong các Quận Đô-Thị, cũng như công tác dọn dẹp, giúp đỡ các nạn nhân chiến cuộc Mậu-Thân vừa qua và các nạn nhân hỏa hoạn cũng như thường xuyên đại-diện cho thanh-niên Phường Nguyễn-Cư-Trinh đi giúp đỡ đồng bào trong các Quận Đô-Thị, nhất là Quận nhà, và trong tương lai sẽ tổ chức công tác giúp đỡ đồng bào các Tỉnh khi bị thiên tai cũng như do chiến cuộc gây ra, để xoa dịu phần nào sự khó khăn dồn dập cho dân miền Nam hiền hòa, yêu chuộng hòa-bình trong tự-do.❒

Tiểu-sử-Sư-trưởng-1Tiểu-sử-Sư-trưởng-2Tiểu-sử-Sư-trưởng-3

“… Ra dạy là vì thấy ai cũng dạy môn phái Thiếu Lâm, còn Võ cổ truyền Việt Nam người ta lại lờ đi, vô tình hay cố ý vùi lấp Võ dân tộc Việt Nam, hoặc là không biết võ nghệ Việt Nam đã có từ ngàn xưa.

Vì muốn Võ thuật Việt Nam tồn tại mãi mãi cho ngày mai nên mới mạnh dạn đem ra phổ biến lại cái gì của tiền bối khi xưa bình Nguyên, đánh Tống, gìn giữ bờ cõi quê hương đất nước. Vì thấy gương cao cả ấy, mặc dù không làm được như người xưa, song cũng lưu lại cái gì của Việt Nam đã có…”

(Vài lời của Sư trưởng Trương Thanh Đăng.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s